vượt ra khỏi bản thân. Nếu như vì thế ông đã trừng phạt mọi sự chậm trễ,
thì ông đã hành động bất công, nhưng ông đã phát động được ý chí của mỗi
trạm dừng hướng vào việc khởi hành đúng giờ; ông tạo ra cái ý chí ấy. Ông
không cho phép mọi người hân hoan khi gặp trời xấu, coi đó như một dịp
nghỉ ngơi, ông bắt họ hồi hộp đợi chờ, và sự đợi chờ làm nhục mà ngấm
ngầm cho đến tận người lao công vô danh tiểu tốt. Thế là người ta lợi dụng
ngay khi bầu trời rách vỡ ra một mảng nhỏ: “Cất cánh về hướng bắc, lên
đường!” Nhờ ở Rivière, trên suốt mười lăm nghìn kilomet, quyền ưu tiên
được dành cho tinh thần sùng bái con tàu thư.
Đôi khi Rivière nói:
“Những con người ấy hạnh phúc vì họ yêu mến điều họ làm, và họ yêu
như vậy, bởi vì tôi cứng rắn.”
Có thể ông đã làm cho mọi người đau khổ, nhưng cũng bằng cách đó ông
đem lại cho họ những niềm vui mạnh mẽ.
“Phải đẩy họ tới một cuộc đời mạnh mẽ, ông nghĩ bụng, một cuộc đời có
cả đau khổ lẫn niềm vui nhưng là cuộc đời duy nhất đáng kể”.
Khi xe vào thành phố, Rivière bảo họ chở ông đến văn phòng công ty.
Còn lại một mình với Pellerin, Robineau nhìn anh ta và bắt đầu mở miệng.