đùa khi vô cùng bất ngờ, cùng trong một trạm dừng, ông bắt gặp một viên
thanh tra khác.
“Phải làm người phán xử thật là khó khăn nằng nhọc” – ông nghĩ.
Thực ra thì ông không phán xử, ông chỉ gật gù cái đầu. Lờ tịt hết thảy
mọi chuyện, ông chậm chạp gật gù đầu khi bắt gặp bất cứ chuyện gì. Điều
đó làm cho những ai bụng dạ đen tối bị xao xuyến và góp phần bảo dưỡng
tốt vật tư. Ông chẳng được mấy ai yêu mến, vì chức thanh tra không phải
dựng ra để làm chuyện yêu đương ngọt ngào, mà để làm báo cáo. Trong các
báo cáo đó ông đã thôi không đưa ra đề nghị những phương pháp mới và
những giải pháp kỹ thuật kể từ khi Rivière viết: “Yêu cầu ông thanh tra
Robineau cung cấp báo cáo cho chúng tôi chứ đừng làm thơ. Mong rằng
ông thanh tra Robineau sẽ sử dụng đúng chỗ khả năng của mình bằng cách
thúc đầy nhân viên làm việc tích cực”. Từ đó ông vồ lấy những sai sót của
con người như vồ lấy miếng ăn hàng ngày. Vồ lấy anh thợ máy nốc rượu,
vồ lấy anh chỉ huy bãi bay thức chơi trắng đêm, vồ lấy anh phi công hạ
cánh không êm để máy bay bị xóc.
Rivière nói về ông ta: “Ông ấy không thông minh lắm, vì vậy mà rất
được việc”. Một điều lệnh do Rivière đặt ra, về phía Rivière là sự hiểu biết
con người; nhưng về phía Robineua thì chỉ là sự hiểu biết điều lệnh.
- Ông robineau, một bận Rivière bảo ông ta – ông phải cắt các món
thưởng đúng giờ đối với tất cả các chuyến bay xuất phát muộn.
- Ngay cả trong trường hợp có nguyên nhân khách quan? Ngay cả khi có
sương mù?
- Ngay cả khi có sương mù.
Và Robineau thấy hãnh diện vì có một cấp trên mạnh như vậy khiến ông
chẳng còn lo mình hành động bất công. Và bản thân Robineau hẳn cũng có
chút oai trong một quyền lực xúc phạm con người đến thế.
- Các ông đã hạ lệnh xuất phát lúc sáu giờ mười lăm, sau này ông nói lại
cho các viên chỉ huy sân bay, chúng tôi không thể chi tiền thưởng cho các
ông.