4
Rivière nhìn Pellerin. Hai mươi phút nữa, khi anh ta bước xuống khỏi xe,
hẳn anh sẽ hòa trộn vào đám đông với một cảm giác mệt mỏi và ì ạch. Hẳn
anh sẽ nghĩ bụng: “Mình mệt thật… cái nghề khốn khổ!” Và hẳn anh sẽ thổ
lộ với vợ đại khái như: “Ở đây sướng hơn nhiều lắm như không như ở bên
trên dãy Andes”. Mặc dù vậy, mọi cái gì con người bấu víu mạnh mẽ đến
thế hầu như vẫn đã tách ra khỏi anh: mới đây thôi anh đã được biết thế nào
là sự thiếu thốn chúng đến mức khốn cùng. Mới đây thôi anh đã sống mấy
giờ đồng hồ ở phía bên kia khung cảng, mà chẳng biết nổi liệu mình còn
được phép hồi phục cho riêng mình cái thành phố chói chang ánh đèn này
chăng. Liệu chăng còn tìm thấy lại mọi cái gì què quặt dễ thương cảm con
người, đó là những người thân tình từ thuở ấu thơ ngán ngẩm mà thân thiết.
“ Trong mọi đám đông, Rivière nghĩ bụng, đều có những con người vốn
giống hệt mọi người nhưng lại là những sứ giả diệu kỳ. Và chính bản thân
họ cũng không biết điều đó. Trừ phi…”. Rivière e ngại những kẻ chiếm
ngưỡng nào đó. Bọn họ không hiểu được tính cách thiêng liêng của phiêu
lưu, những điều biểu cảm họ thốt ra làm sai lạc ý nghĩa phiêu lưu, làm bé
nhỏ con người đi. Nhưng ở đây, Pellerin vẫn giữ được tất cả dáng vẻ lớn
lao vĩ đại, chỉ vì anh đã biết rõ hơn ai hết cái thế giới này một khi hé nhìn
nó dưới một góc độ nào đó sẽ có giá trị gì, và anh biết gạt bỏ những lời tán
tụng thô thiển bằng một vẻ khinh thị vụng về. Vì vậy mà Rivière đã ngợi
khen anh ta: “Anh làm cách nào mà thành công?” Và Rivière thấy yêu anh
ta khi anh chỉ nói chuyện thuần túy nghề nghiệp, khi anh ta nói về chuyến
bay của mình như người thờ rèn nói về chiếc đe.
Trước hết Pellerin diễn giải chuyện không có đường tháo lui. Hầu như
anh biện bạch: “Thế là tôi chẳng còn con đường nào khác”. Sau đó anh
chẳng nhìn thấy gì hết: tuyết làm anh mù đặc. Nhưng có những dòng không
khí mãnh liệt nâng anh lên cao tới bảy nghìn mét đã cứu anh, “Hẳn là tôi đã
giữ độ cao sát các mỏm núi trong suốt chuyến bay”. Anh cũng nói về cái
máy đo hồi chuyển mà có lẽ ta cần đổi vị trí bộ phận hút gió: tuyết đã bịt
kín nó: “Tuyết đóng thành băng, ông ạ”. Về sau lại có những dòng không