Khi chiếc xe hơi đưa anh vào thành phố Bueos – Aires cùng với viên
thanh tra mặt ỉu xìu và Rivière ngồi nín thinh, anh bỗng thấy buồn: quả là
hay ho khi công việc trơn tru trót lọt, và khi đã yên ổn rồi liền buông ra
hàng thôi hàng hồi tiếng chửi. Niềm vui mạnh mẽ biết bao! Nhưng rồi sau
đó, khi hồi tưởng lại, bỗng thấy mang máng hồ nghi.
Vật lộn trong cơn gió xoáy, điều đó ít ra là có thực, là thẳng thắng.
Nhưng khuôn mặt của sự vật, các khuôn mặt các sự vật khi chúng ngỡ rằng
chẳng ai nhìn thấy chúng, thì lại không như vậy. Anh nghĩ bụng:
“Thật y hệt như một cuộc nổi dậy: những khuông mặt không tái đi mấy
nỗi, nhưng thay đổi biết bao!”
Anh cố gắng để hồi tưởng lại.
Anh đang yên lành vượt qua rặng núi Andes. Tuyết mùa đông êm đềm
phủ đây núi. Tuyết mùa đông nằm hiền hòa trên cái khối đồ sộ ấy, như
những thế kỷ nằm hiền hòa trong những lâu đài chết. Trên dọc hai trăm
kilomet tuyết phủ dày, không một bóng người, không một hơi thở sự sống,
không một nỗ lực. Mà chỉ là những mạch núi dựng đứng lướt qua ở độ cao
sáu nghìn mét, mà chỉ là những vách đá thẳng đứng, mà chỉ là yên tĩnh đến
ghê người.
Thế rồi đến gần mỏm Tupungato…
Anh ngẫm nghĩ. Đúng vậy, chính ở chố đó anh được chứng kiến một
chuyện thần kỳ.
Bởi vì ban đầu anh chẳng trong thấy gì hết, anh chỉ cảm thấy vướng víu,
khó chịu, tương tự như một người ngỡ rằng mình đang đơn độc, bỗng
không phải là đơn độc nữa, và có người đang nhìn mình. Nhưng quá chậm
rồi và chẳng hiểu rõ vì sao, anh cảm thấy bao bọc quanh anh là nỗi giận
hờn. Có thế thôi. Nhưng cơn giận hờn đã từ đâu tới?
Do đâu mà anh đoán định rằng nỗi giận hờn ấy rỉ ra từ đá, rỉ ra từ tuyết?
Bởi vì dường như chẳng còn chuyện gì đến với anh, không một cơn bão
xầm xì nào đang tiến tới. Nhưng ngay tại đó một thế giới khang khác đã
nảy sinh ra từ thế giới kia. Ruột quặn thắt không sao hiểu nổi, Pellerin nhìn