khí khác xô đẩy Pellerin, và khi tụt xuống độ cao ba nghìn mét thì anh
không còn hiểu vì sao mình chưa bị xô đụng vào đâu cả. Chẳng qua là vì
khi đó anh đã bay trên đồng bằng. “Khi bay lọt vào khoảng trời xanh trong,
tôi bất chợt nhận ra điều đó”. Và anh nói rõ vào lúc đó anh có cảm giác vừa
từ một hang đá chui ra.
- Ở Mendoza cũng có bão?
- Không. Tôi hạ cánh lúc trời trong, không có gió. Nhưng sát sau lưng là
bão đuổi theo.
Anh mô tả cơn bão đó vì, anh nói, “dẫu sao chuyện đó thật lạ kỳ”. Ngọn
cơn bão mất hút rất cao trong những đám mây tuyết, còn đáy cơn bão trôi
trên đồng bằng như dung nham đen. Lần lượt các thành phố bị nuốt chửng.
“Tôi chưa từng thấy thế bao giờ…”. Và sau đó anh nín lặng, đắm mình
trong hồi tưởng nào đó.
Rivière quay lại phía thanh tra.
- Đó là một trận gió xoáy Thái Bình Dương, chúng ta được thông báo
quá muộn. Những trận gió xoáy đó không khi nào vượt qua dãy Andes.
“Lúc ấy không thể đoán biết là cơn gió xoáy đó tiếp tục đi về hướng
đông”.
Viên thanh tra chẳng biết mô tê gì chuyện đó, gật đầu tán thành.
Viên thanh tra có vẻ ngập ngừng, quay lại phía Pellerin, và cục yết hầu
ông ta động đậy. Nhưng ông không nói gì. Sau một chút đắn đo, ông đã lấy
lại vẻ đĩnh đạc âu sầu, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Như một hành trang, ông luôn luôn mang theo cái vẻ âu sầu ấy. Được
Rivière triệu tập đến để làm những công việc mơ hồ, chiều qua ông mới tới
Argentina, ông đang còn lúng túng vướng víu trong quyền lực to lớn và
trong vẻ đĩnh đạc ngai thanh tra. Ông không có quyền thán phục cả thói
phóng túng lẫn tính nhiệt thành: theo chức năng, ông chiêm ngưỡng cái gì
đúng đắn chính xác. Ông không có quyền cùng uống ly rượu với mọi
người, không được mày tao chi tớ với anh em, và chỉ được buột mồm nói