- Nhưng, thưa ông Robineau, lúc năm giờ ba mươi, cách mười mét
chúng tôi chẳng nhìn thấy gì?
- Điều lệnh là như vậy.
- Nhưng, thưa ông Robineau, chúng tôi không thể quét được sương mù!
Thế rồi Robineau thu người lại trong vẻ bí ẩn. Ông là một người trong bộ
máy chỉ đạo. Giữa đám người ngoan ngoãn dễ bảo ấy, một mình ông hiểu
vì sao trừng phạt con người lại cải thiện được thời tiết?
“Ông ấy chẳng suy tư gì hết, Rivière nhận xét, như vậy lại tránh cho ông
ấy suy tư sai”.
Nếu một phi công làm hư hỏng máy bay, phi công đó sẽ bị mất tiền
thưởng giữ gìn máy tốt.
- Những khi máy bay hỏng hóc trên một khu rừng thì sao? – Robineau
xin ý kiến.
- Trên một khu rừng cũng vậy.
Và Robineau cứ giữ y lời.
Rất đáng tiếc, sau này ông nói với các phi công với vẻ say sưa mãnh liệt,
có thể nói là vô cũng đáng tiếc, thế nhưng đáng lẽ phải hỏng hóc ở nơi
khác.
- Nhưng thưa ông Robineau, mình đâu có chọn lựa được!
- Điều lệnh là như vậy.
“Điều lệnh, Rivière suy nghĩ, nó giống như các nghi thức tôn giáo, chúng
có vẻ vô lý nhưng lại đào luyện được con người”. Rivière không quan tâm
đến vấn đề có vẻ công bằng hay bất công. Thậm chí những từ đó với ông
rất có thể là vô nghĩa. Bọn thị dân nhỏ của những thành phố nhỏ tối tối lại
quẩn quanh bên quán nghe nhạc, và Rivière nghĩ bụng: “Công bằng hoặc
bất công với bọn họ, đều đó là vô nghĩa: họ có là gì đâu?” Đối với ông, con
người là một cục sáp tinh khôi còn cần phải nhào nặn. Còn cần phải đem lại
một tâm hồn cho vật liệu ấy, tạo cho nó một ý chí. Ông không nghĩ rằng
dùng cái cứng rắn đó là để nô dịch họ, mà là để đẩy những con người ấy