5
Chả là tối hôm đó Robineau thấy mệt mỏi. Đứng trước Pellerin – con
người chiến thắng, ông chợt nhìn ra cuộc đời mình mang màu xám. Nhất là
ông chợt nhìn ra rằng con người ông, mặc dù mang danh hiệu thanh tra và
có uy lực, vẫn kém giá trị con người mệt rũ kia đang ngồi gọn trong một
góc xe hơi, đôi mắt nhắm nghiền và đôi bàn tay đen nhẻm dầu máy. Lần
đầu tiên trong đời, Robineau thán phục. Ông thấy cần nói lên điều đó. Nhất
là ông cần chiếm được một tình bạn. Ông mệt vì chuyến đi và mệt vì những
thất bại trong ngày, rất có thể ông cảm thấy mình hơi lố bịch nữa. Chiều
nay, khi ông xem xét lại trữ lượng xăng, ông đã lẫn lộn các phép tính, thế
rồi chính người nhân viên mà ông định chộp, vì thương tình đã là nốt các
phép tính đó hộ ông. Bực mình hơn nữa là ông đã phê bình việc lắp máy
bơm dầu kiểu B.6 nhưng lại lẫn với kiểu B.4, và những tay thợ máy nham
hiểm đã để mặc ông ròng rã hai mươi phút sỉ nhục “một sự ngu dốt không
gì biện hộ nổi”, sự ngu dốt của chính ông.
Ông cũng thấy sợ cả căn phòng khách sạn nơi ông trọ. Từ Toulouse sang
Buenos – Aires, bao giờ cũng như bao giờ, cứ xong công việc ông lại lần
về đó. Có ý thức rõ rệt về những điều bí mật nặng trĩu trong lòng, ông giam
mình vào đó rồi rút trong va li ra một ram giấy, ông viết chậm rãi “Báo
cáo”, ông viết bừa vài dòng rồi xé sạch. Ông chỉ ước gì đã cứu vớt công ty
khỏi đại hiểm họa. Nhưng công ty chẳng gặp một hiểm họa nào. Cho đến
nay ông vẫn chẳng cứu vãn được tí gì ngoài một cái trục cánh quạt chớm
gỉ. Vẻ ảm đạm, ông chậm chạp đưa ngón tay trên đám gỉ trước mặt người
chỉ huy bãi bay, người này trước đó đã đáp lại ông: “Xin ông khiển trách
trạm dừng trước trạm này: máy bay kia vừa mới từ đó tới đây”, Robineau
thấy hoài nghi vai trò mình.
Ông ướm lời, mong được gần gụi với Pellerin:
- Anh có thể dùng bữa tối với tôi chứ? Tôi cần được chuyện trò tí chút,
cái nghề của tôi đôi khi thật khốn khổ…
Ông vội chữa ngay để không hạ xuống quá nhanh: