- Gọi hỏi thời tiết San Antonio…
- San Antonio trả lời: “Gió tây nổi lên và bão phía Tây. Trời phủ mây
bốn phần tư”. San Antonio nghe rất khó vì nhiễu. Tôi cũng nghe rất khó.
Có lẽ buộc phải cuốn ăng ten vì phóng điện nhiều. Anh có quay lại không?
Anh định làm gì?
- Mặc xác tôi. Hỏi tin thời tiết ở Bahia Blanca…
“Bahia Blanca đã trả lời: Dự đoán trong vòng hai mươi phút nữa có dông
mạnh từ phía Tây vào Bahia Blanca”.
- Hỏi thời tiết Trelew!
“Trelew trả lời: Bão lớn ba mươi mét giây phía Tây và mưa từ trận rất
to”
- Báo tin cho Buenos – Aires: “Chúng tôi bị chặn khắp các ngả, bão phát
triển trên một nghìn kilomet, không nhình thấy gì nữa cả. Chúng tôi phải
làm gi?
Đối với người phi công, đó là một đêm không bờ bến, vì nó không dẫn
tới một bến đậy (dường như mọi bến cảng đều không thể tới nổi) cũng
chẳng dẫn tới bình minh: trong vòng một giờ bốn mươi phút nữa sẽ hết
xăng. Vì sớm hay muộn cũng bắt buộc phải đắm chìm mù mịt trong cái dày
đặc này.
Giá mà anh có thể bay tới sáng ngày…
Fabien nghĩ tới bình minh như một bãi cát vàng ven biển ta sẽ trôi dạt
vào đó sau cái đêm cực nhọc này. Bên dưới cánh tay bị đe dọa sẽ nảy sinh
bờ bến những cánh đồng bằng. Đất đai thanh bình hẳn sẽ mang trong lòng
những nông trại ngủ ngon lành và các bầy súc vật cùng các ngọn đồi. Tất cả
cách mảnh trôi dạt trong bóng đêm sẽ trở nên vô hại. Nếu có thể, ôi chao,
hẳn anh sẽ bơi cho tới sáng ngày!
Anh nghĩ rằng anh bị bao vây. Tất thảy, dù tốt, dù xấu, hẳn sẽ được giải
quyết trong bóng đêm dày đặc này.