cử động chậm chạp của vài con người giữa đống đá cơ ngơi nhà họ. Chỉ
bằng sự bất động, ngôi làng kia bảo vệ điều bí ẩn những đam mê của nó,
ngôi làng kia chối từ không chịu chưng ra cái dịu hiền: muốn chiếm được
nó hẳn là phải khước từ hành động chiếm đoạt.
Mười phút ở trạm dừng đã trôi qua, Fabien lại phải lên đường.
Anh ngoái lại phía San Julian: đó chỉ còn là một mớ đốm sáng, rồi là một
mớ sao trời, rồi cái đám bụi một lần cuối cùng quyến rũ anh cũng tan biến
nốt.
“Không nhìn thấy mặt các đồng hồ nữa: bật đèn thôi”.
Anh chạm tay vào các công tắc điện, nhưng những bóng đèn đỏ trong
khoang lái trút lên các cây kim một thứ ánh sáng tan loãng vào ánh sáng
mặt trời đang còn xanh lơ đến nỗi các cây kim không lên màu. Anh chìa
ngón tay trước một bóng đèn: ngón tay anh chỉ hơi nhuốm màu chút ít.
“Còn sớm quá!”
Tuy vậy đêm vẫn đang dâng lên như một làn khói âm u đã phủ đầy các
thung lũng. Không còn phân biệt nổi thung lũng với đồng bằng. Và làng
mạc cũng đã lên đèn, chùm sao này thắp lên có chùm sao kia đáp lại. Cả
anh nữa, anh lấy ngón tay bấm cho đèn hiệu trên máy bay nhấp nháy, anh
đáp lời các xóm làng. Trái đất chăng đầy những tiếng gọi bằng ánh sáng,
mỗi ngôi nhà thắp lên ngôi sao của mình trước bóng đêm mênh mang, như
thể ta xoay hải đăng ra phía biển. Mọi cái gì bao phủ một cuộc sống con
người đều đã nhấp nháy sáng. Fabien chiêm ngưỡng chuyến đi vào bóng
đêm làn này diễn ra từ từ và đẹp như chuyến đi vào bến cảng.
Anh chúi đầu vào trong khoang lái. Chất dạ quang ở các cây kim bắt đầu
hắt sáng. Người lái kiểm tra lần lượt các con số và anh thấy hài lòng. Anh
thấy mình đang ngồi chắc chắn trong bầu trời. Anh lấy ngón tay sờ vào một
thanh thép đỡ cánh máy bay, và cảm thấy sự sống đang tuôn chảy trong
thanh kim loại: nó không rung đâu, nó đang sống đó. Động cơ năm trăm
sức ngựa làm sinh ra trong vật chất một dòng chảy thật là mượt mà, khiến
cho cái bề mặt lạnh như băng trở thành êm như nhung. Một lần nữa, trong