lúc bay, người phi công chẳng cảm thấy choáng váng hoặc say đảo mà chỉ
thấy hoạt động huyền bí của một thịt da đang sống.
Và giờ đây anh đã tạo lại cho mình một thế giới riêng, anh cựa quậy xô
lấn để sống nơi đó thảnh thơi thoải mái.
Anh vỗ nhẹ lên bảng phân phối điện, anh lần lượt đụng tay vào các núm
điện, anh nhúc nhắc người đôi chút, tựa lưng vào ghế cho êm hơn, và anh
kiếm tìm cái tư thế tuyệt hảo để cảm nhận cho hết cái đung đưa của năm
tấn kim loại đang được trời đêm trôi nổi đỡ trên vai. Rồi anh lần sờ, đẩy
bóng đèn dự phòng vào vị trí, buông nó ra, lại tìm được nó, đinh ninh là nó
không trôi đi, rồi lại buông nó ra để lấy tay vỗ nhẹ vào từng chiếc cần đẩy,
chắc chắn đưa tay ra là đụng vào từng chiếc, luyện tập cho các ngón tay
anh hoạt động trong một thế giới người mù. Thế rồi, sau khi các ngón tay
anh đã hiểu thấu đáo cái thế giới ấy, anh tự cho phép được thắp lên bóng
đèn, trang chí cho khoang lái những công cụ chính xác, và chỉ dõi theo trên
các mặt đồng hồ bước anh đi vào đêm như lao vào miền nước. Sau đó, khi
thấy không cây kim nào chao đảo, cũng không rung động, cũng chẳng run
rầy, khi thấy máy đo của động cơ đều đứng im phăng phắc, anh khẽ vươn
vai, tựa gáy vào thành ghế bằng da và bắt đầu cuộc suy ngẫm sâu xa trong
lúc bay, khi ấy mới là lúc nếm náp ngon lành một niềm hy vọng không sao
diễn giải nổi.
Và lúc này, như một người canh giấc giữa đêm, anh nhận ra rằng đêm tối
làm bộc lộ con người: những tiếng gọi kia, những anh sáng kia, niềm âu lo
khắc khoải nọ. Một ngôi sao đơn sơ trong bóng tối kia: một ngôi nhà cách
biệt. Một ngôi sao tắt đi: đó là một ngôi nhà khép lại che chở cho tình yêu.
Hoặc là chở che điều phiền lụy. Đó là một nhà đã ngừng đánh tính hiệu
cho đời. Những người dân quê kia đang tì tay trên bàn trước ngọn đèn, họ
đâu có biết mình đang hy vọng những gì; họ cũng không biết rằng điều
đang ước ao lại văng đi xa đến thế vào cái đêm lớn mênh mông vây kín.
Nhưng Fabien, khi anh đã đi qua nghìn kilomet và cảm thấy những sóng
ngầm nâng lên nhồi xuống chiếc máy bay thở phì phò, khi anh đã vượt qua
mười cơn dông như đi qua những cánh rừng thưa làm bằng ánh trăng và khi