20
Trạm Commodoro Rivadavia không còn nghe thấy gì nữa, nhưng ở cách
đó một nghìn kilomet, hai mươi phút sau, trạm Bahia Blanca nhận được
một bức điện thứ hai:
“Chúng tôi hạ cánh. Chúng tôi vào trong mây…”
Sau đó là mấy tiếng của một văn bản khó hiểu hiện ra ở trạm vô tuyến
điện Trelew:
“… không trông thấy gì…”
Sóng ngắn là như vậy đó. Ở đằng ấy thì nhận được chúng, còn ở đây như
tai điếc. Sau đó, chẳng ai biết vị trí ở đâu, tất cả thay đổi. Tổ bay kia, chẳng
ai biết vị trí ở đâu, đã nhaajnra cho những người đang sóng, ngoài không
gian, và trên những tờ giấy trắng của các trạm vô tuyến điện, đó đã là
những bóng ma đang viết.
Xăng đã hết, hoặc người phi công đã đặt con bài cuối cùng vì hỏng hóc:
hạ xuống đất êm ả?
Tiếng nói từ Buenos – Aires ra lệnh cho Trelew:
“Hỏi nó cái đó”.
Trạm nhận vô tuyến điện giống như một phòng thí nghiệm: đầy những
kền, những đồng và máy ghi áp lực, hệ thống các đường dẫn. Các thợ máy
trực mặc bờ lu trắng, lặng lẽ, dường như đang lom khom theo dõi chỉ một
thực nghiệm.
Bằng những ngón tay tinh tế, họ dùng vào các công cụ, họ thăm dò bầu
trời từ tính như những người lần mò các nguồn suối đương tìm mạch vàng.
- Họ không trả lời?
- Họ không trả lời.
Có thể họ sắp nhận được cái tín hiệu không biết chừng sẽ là tín hiệu
sống. Nếu chiếc máy bay và các đèn hiệu trở lên được tới các vì sao, chắc
là họ có thể nghe thấy ngôi sao kia ca hát.