trong lòng tôi từ nay vô ích như dòng sữa của tôi vậy…” Đối với người đàn
bà này nữa, cái chết của Fabien sẽ chớm bắt đầu một đôi chút kể từ ngày
mai trong từng hành động để từ nay đã thành vô vị, trong từng đồ vật,
Fabien sẽ rời căn nhà ra đi từ từ. Rivière nín thinh không bộc lộ một tình
thương sâu sắc.
- Thưa bà…
Thiếu phụ rút lui với một nụ cười hầu như nhún nhường, không biết rằng
chính mình có sức mạnh.
Rivière ngồi xuống, hơi nặng nề.
“Nhưng cô ấy đã giúp ta tìm ra cái ta đang kiếm tìm…”
Ông lơ đãng vỗ nhẹ lên những bức điện bảo hộ của các trạm dừng phía
bắc. Ông mơ màng suy nghĩ.
“Chúng ta không đòi hỏi trở thành vĩnh cửu, mà chỉ đòi hỏi không phải
chứng kiến các hành động mà sự vật bỗng chốc mất hết ý nghĩa. Khi đó, cái
trong rỗng bao quanh ta sẽ hiện ra…”
Mắt ông rơi vào những bức điện báo:
“Và đây là con đường chết thâm nhập vào nhà chúng ta: những bức điện
không còn ý nghĩa nữa kia kìa…”
Ông nhìn Robineau. Anh chàng xoàng xĩnh kia giờ đây vô dụng, không
còn mang một ý nghĩa gì nữa. Rivière nói với ông ta bằng một giọng gần
như gay gắt:
- Liệu có cần tự tay tôi giao việc cho ông?
Sau đó Rivière đầy tấm cửa sang phòng các nhân viên, và cái chết của
Fabien hiển nhiên đập mạnh vào ông qua những dấu hiệu mà bà vợ Fabien
không biết cách nhìn ra. Tấm phiếu R.B.903, con tàu của Fabien, đã có tên
trên bảng treo tường ở mục vật tư không sử dụng được. Các nhân viên
chuẩn bị giấy tờ cho tàu thư đi châu Âu, biết rằng nó sẽ khởi hành chậm,
nên làm việc tồi. Ở ngoài bãi bay người ta gọi dây nói về xin chỉ thị cho các
kíp giờ đấy đang thức canh vô mục đích. Các chức năng của cuộc sống bị