19
Robineau lôi ông ra khỏi cảnh cô đơn:
- Thưa ông giám đốc, tôi suy nghĩ… có lẽ chúng ta có thể thử…
Ông chẳng có gì để đề nghị, nhưng bằng cách đó ông tỏ lòng thiện chí.
Ông những mong tìm ra một giải pháp và kiếm tìm nó một chút như giải
một câu đố. Ông luôn luôn ìm ra những giải pháp mà Rivière chẳng khi nào
chịu nghe: “Kìa, ông Robineau ạ, trong cuộc đời không làm gì có các giải
pháp. Chỉ có những sức mạnh đang tiến bước: chỉ cần tạo ra chúng rồi các
giải pháp sẽ có theo”. Vì vậy Robineau giới hạn vai trò của mình ở việc tạo
ra một sức mạnh đang tiến bước trong phường thợ máy. Một sức mạnh bé
nhỏ đang tiến bước, nó ngăn chặn không sinh gỉ cho cái trục cánh quạt.
Nhưng các biến cố đêm nay diễn ra trước một ông Robineau chịu bó tay.
Danh hiệu thanh tra không có một mảy may quyền lực đối với các trận
dông, cả với tổ bay mà rõ ràng không vật lộn để giành tiền thưởng đúng
thời gian biểu, mà để thoát một hình phạt duy nhất xóa sạch mọi hình phạt
của Robineau – cái chết.
Và Robineau, giờ đây vô dụng, lang thang trong các văn phòng, chẳng
có việc gì làm.
Vợ Fabien xin được tiếp. Bị nỗi lo lắng thúc đẩy, chị chờ đợi trong văn
phòng các nhân viên để được Rivière tiếp. Các nhân viên đưa mắt nhìn
trộm gương mặt chị. Chị cảm thấy hơi ngượng ngùng và e ngại nhìn bốn
xung quanh: tất cả mọi thứ ở đây đều khước từ chị. Những con người đang
tiếp tục công việc kia, tựa hồ như đang xéo trên một thân người, những tập
hồ sơ trong đó đời con người, nỗi đau con người chỉ đẻ lại chút cặn là
những con số cứng cỏi. Chị tìm kiếm những dấu hiệu có thể nói với chị về
Fabien. Ở nhà chị, mọi thứ đều cho thấy sự vắng anh: cái giường hé mở, cà
phê pha sẵn, một bó hoa… Chị không phát hiện ra một dấu hiệu mảy may.
Tất cả đều chống đối lại với tình thương xót, với tình bạn, với kỷ niệm. Câu
nói duy nhất chị nghe được, vì không một ai nói to trước mặt chị, là câu
chửi thề của một nhân viên đòi tấm phiếu gửi hàng: “… Phiếu gửi đinamô