18
Và Rivière nghiền ngẫm. Ông không còn hy vọng nào nữa: tổ bay đó
đắm chìm đâu đây trong đem. Rivière nhớ tới một ảo ảnh đã có ấn tượng
mạnh mẽ đến tuổi thơ của ông: người ta cũng sẽ chẳng tìm thấy gì trước khi
cái khối bóng đêm này chịu trôi đi khỏi mặt đất, trước khi những miền cát
kia, những đồng bằng kia, những đồng lúa mì kia ngoi được tới ánh sáng
ngày. Rất có thể mấy bác dân quê bình dị sẽ tìm thấy hai bé em khuỷu tay
co lên bưng mặt, dường như đang ngủ, trôi dạt trên cỏ xanh rực ánh vàng
của một cái bình yên. Chính đêm tối có lẽ đã dìm chết chúng.
Rivière nghĩ tới những kho báu vùi lấp trong đêm sâu như vùi lấp dưới
những lớp biển huyền hoặc… Những cây táo ban đêm kia đợi sáng ngày,
trên cành vẫn đầy hoa, những bông hoa chưa đậu quả. Đêm thật là phong
phú, đầy hương thơm, đây những chú cừu non thiu thiu ngủ, và đầy những
đóa hoa vẫn chưa dậy sắc màu.
Dần dần sẽ ngoi lên phía sáng ngày những luống cày màu mỡ, những
cánh đồng đẫm nước, những đồng cỏ linh lăng tươi mát. Nhưng giữa những
quả đồi giờ đây vô hại, giữa những đồng cỏ và những chú cừu non, giữa cái
hiển minh của mọi sự vật, sẽ có hai bé em dường như đang ngủ. Và có cái
gì đó có lẽ đã trôi đi từ cái thế giới hữu hình sang thế giới khác.
Rivière biết rõ người vợ Fabien lo âu và hiền dịu; chị ta mới nhận được
cái tình yên chớm nở ấy như đứa trẻ nghèo mượn được món đồ chơi.
Rivière nghĩ tới bàn tay Fabien, bàn tay còn giữ thêm trong vài phút số
phận của anh trên các cần điều khiển. Cái bàn tay đã từng ve vuốt. Cái bàn
tay đã từng đặt trên bộ ngực và đã gợi lên ở đó nỗi xôn xao như một bàn
tay thiên thần. Cái bàn tay đã đặt lên một gương mặt và đã làm đổi thay
gương mặt ấy. Cái bàn tay thần kỳ ấy.
Fabien lang thang bên trên biển mây huy hoàng, ban đêm, nhưng thấp
mãi bên dưới kia là vĩnh cửu. Anh lạc lõng giữa các chòm sao nơi anh trú
ngụ có một mình. Anh vẫn còn nắm chặt thế giới trong đôi tay và đu đưa nó
sát ngực mình. Anh siết chặt trong tay lái sức nặng sự phong phú của con