17
Một trong những nhân viên vô tuyến điện báo ở trạm dừng Commodoro
Rivadavia của Patagonie bỗng làm một cử động đột ngột, thế là tất cả
những con người đang trực đêm bát lữ trong trạm liền quây lại xung quanh
anh ta và cúi xuống.
Họ cúi xuống một tờ giấy chưa viết lên chữ nào và có ánh đèn soi sáng
gắt. Bàn tay người thợ máy vẫn còn ngập ngừng cây bút chì đu đưa. Bàn
tay người thợ máy còn đang cầm tù những con chữ, nhưng các ngon tay
anh đã run lên rồi.
- Dông à?
Người điện báo gật đầu trả lời “Ừ”. Tiếng lạo xạo của dông bão ngăn cản
anh nhạn rõ các tín hiệu.
Sau đó anh ghi lại vài dấu hiệu không thể đoán ra nghĩa. Sau đó là những
tiếng rõ rệt. Sau đó đã có thể xác lập toàn văn bản:
“Bị mắc ở độ cao ba nghìn tám bên trên trận bão. Chúng tôi bay thẳng
hướng Tây vào đất liền vì bị lạc ra biển. Phía dưới chúng tôi bị bịt kín hoàn
toàn. Chưa biết có phải là vẫn đang bay trên biển hay không. Yêu cầu thông
báo trong đất liền có bão không”.
Vì có dông, người ta phải làm theo day chuyền từ trạm này sang trạm
khác để truyền bức điện đó về Buenos – Aires. Bức điện tiến bước trong
đêm như đuốc thắp truyền tin từ chòi canh này qua chòi canh khác.
Buenos – Aires nhờ các trạm trả lời:
- Bão trong khắp nội địa. Các anh còn bao nhiêu xăng?
- Một nửa giờ bay.
Và câu đó từ người trực này sang người trực khác đi ngược lên tận
Buenos – Aires.
Tổ bay trong vòng ba mươi phút nữa buộc phải đi sâu vào một vùng
xoáy sẽ thổi dạt nó xuống tận mặt đất.