những tòa tháp cũng vậy. Một dòng ánh sáng trắng sữa trôi đi, và tổ bay
tắm mình trong đó. Fabien quay lại và thấy người điện báo mỉm cười.
- Tốt lắm rồi! – anh ta kêu to.
Nhưng tiếng nói mất đi trong tiếng ồn máy đang bay, chỉ những nụ cười
là truyền được tới nhau. “Mình sắp điên rồi mới cười, Fabien nghĩ, hai
thằng toi mạng rồi”.
Thế nhưng hàng ngàn cánh tay đen tối đã buông thả anh. Anh đã được
cởi trói, như kẻ tù nhân được cho đi dạo một mình, một lát giữa các luống
hoa.
“Đẹp quá”, Fabien nghĩ bụng. Anh lang thang giữa vô vàn vì sao tích tụ
dày đặc như một kho báu, trong một thế giới không có gì khác, tuyệt nhiên
không có gì khác đang còn sống ngoài anh, Fabien và bạn anh. Hai người
giống như những tên trộm ở các thành phố huyền hoặc, bị giam kín trong
căn phòng chứa đầy báu vật và không sao ra nổi. Họ lang thang giữa những
đá quý lạnh cóng, giàu có đến vô cùng, nhưng cái chết đã kề.