người và, tuyệt vọng, anh lang thang từ ngôi sao này qua ngôi sao khác,
mang theo các vật báu vô bổ mà anh sẽ phải buông ra.
Rivière nghĩ rằng vẫn còn một trạm vô tuyến điện lắng nghe tiếng anh
gọi. Giữa Fabien và thế gian chỉ còn một dây liên hệ, một làn sóng nhạc,
một biết điêu đoản âm. Không một than vãn. Không một kêu gào. Mà chỉ là
âm thanh trong treo nhất do tuyệt vọng từng tạo nên.