chậm tốc độ lại. “Cái chết, nó đấy!”, Rivière nghĩ bụng. Công trình của ông
giống một con thuyền buồm bị hỏng, đang ở trên biển không có gió.
Rivière nghe tiếng của Robineau:
- Thưa ông giám đốc… hai người ấy mới cưới nhau được sáu tuần.
- Ông hãy đi làm việc đi.
Rivière vẫn nhìn các nhân viên, và qua họ ông nhìn những người lao
công, những thợ máy, những phi công, tất cả những con người đã giúp ông
trong sự nghiệp với một niêm tin của những người xây dựng. Ông nghĩ đến
những thành phố nhỏ ngày xưa, họ nghe nói đến các “Đảo” và họ tự đóng
lấy một chiếc tàu thủy. Để chất chứa hy vọng của họ lên con tàu đó. Để con
người có thể nhìn thấy hy vọng của họ căng buồm ra biển. Tất cả đã lớn
lên, tất cả được kéo thoát ra khỏi bản thân, tất cả được giải thoát bởi một
chiếc tàu thủy. “Rất có thể mục đích không biện minh cho cái gì cả, nhưng
hành động giải thoát khỏi cái chết! Những con người ấy tồn tại mãi mãi
nhờ con tàu của họ”.
Và Rivière cũng sẽ đấu tranh chống lại cái chết khi ông đem trả lại ý
nghĩa đầy đủ cho các bức điện báo, đem lại sự lo âu cho các kíp trực và
đem lại cái mục đích bi tráng cho các phi công. Khi cuộc sống sẽ làm hồi
sinh cho sự nghiệp này như gió hồi sinh cho con tàu buồm trên biển.