“Chờ anh về nhà đấy.”
Một dòng nước ấm từ từ dâng lên trong lòng, Từ Nghi lại ôm cô
thêm chút nữa mới chịu buông ra, để cô lên xe.
Sau khi Chử Điềm ngồi lên xe, cô quay kiếng xuống, vẫy vẫy tay
với anh. Từ Nghi trước sau vẫn mỉm cười, đưa tiễn thêm mấy bước,
vẫy tay chào cô.
Khác với ngày cô đến, cuối cùng bầu trời hôm nay cũng quang
đãng, mặt trời chói chang gieo ánh nắng đến từng góc nhỏ khắp
nông trường. Từ Nghi đứng dưới ánh mặt trời, nhìn chiếc xe nhanh
chóng lăn bánh tới cổng, xa dần xa dần rồi biến mất nơi khúc cua.
Cuối cùng cũng tiễn cô xong, lần tạm biệt này đối với Chử Điềm
mà nói có thể xem là viên mãn. Nhưng Từ Nghi lại cảm thấy lòng
mình như thiếu đi một khoảng. Anh thoáng hối hận, thật không nên
bảo cô đến đây, bởi vì... quá nhiễu loạn lòng quân…
Chương 5
Đi thăm chồng về, mùa hè cũng đã từ từ đến với thành phố B.
Ngày đầu đi làm lại, Chử Điềm nhận được thông báo từ lão Lưu.
Ông nói, vì sự phát triển lâu dài của công ty nên muốn điều vài
người ở bộ phận họ đến Đại học Z thuộc thành phố tham gia chương
trình đào tạo “Nguồn nhân lực” ngắn hạn, thời gian là thứ Bảy, học
trong vòng hai tháng.
Nghe tin này, Phùng Kiêu Kiêu không ngừng than khóc. Nhưng
Chử Điềm khá bình tĩnh, dù sao Đại học Z là trường nổi tiếng trong