đẹp khiến người ta hết lòng mong đợi.
Từ Nghi hoàn hồn lại, thấy tâm trạng cô đã tốt hơn rất nhiều,
đang định khuyên cô rời giường ăn cơm, chợt thấy mặt Chử Điềm
đột nhiên biến sắc, dè dặt, thấp thỏm nhìn anh.
“Lúc trước anh nói với em là sau khi kết thúc ba tháng huấn luyện
sẽ rời khỏi nông trường, trở về đơn vị cũ đúng không? Không gạt
em chứ?”
Phó quản đốc Từ: “...”
Ngày hôm sau, khi Chử Điềm chuẩn bị ra về, trận ốm đùng đùng
kéo đến đã đỡ hơn nhiều.
Ăn trưa xong, cô thu ghém đồ đạc, chuẩn bị đi xe nông trường trở
về nội thành. Vừa mới xuống lầu, đã thấy Từ Nghi xách hai túi nilon
đi tới. Anh nói:
“Rau quả nông trường trồng, mấy chiến sĩ hái đưa đến, nói là biếu
em mang về ăn thử.”
Chử Điềm cười cười:
“Cảm ơn họ thay em nhé.”
Sau khi Từ Nghi để đồ lên xe, quay người lại thấy Chử Điềm còn
đứng nguyên tại chỗ như đang đợi mình. Hôm nay cô mặc chiếc váy
chiffon màu xanh nhạt hôm cô đến nông trường, tôn lên làn da trắng
nõn. Ngày cô đến anh chỉ cố làm sao dỗ cô đừng tức giận, chưa kịp
ngắm nghía, bây giờ nhìn cảm thấy đẹp vô cùng.