nhất định sẽ ủng hộ công việc của anh một trăm phần trăm. Hai
người hai nơi cũng không thành vấn đề, kiểu yêu xa như vậy mới
đầy thử thách chứ. Em cam đoan với lập trường Đảng viên của anh,
chúng ta chắc chắn đều là người chịu được thử thách...”
Khi đó tại sao mình có thể nói năng hùng hồn như vậy chứ? Có lẽ
cảm thấy rất có khả năng là anh sẽ từ chối mình sao? Nhưng khi thật
sự có được anh, dẫu xa cách một ngày đôi khi cũng cảm thấy khó
mà chịu được.
Chử Điềm nhụt chí:
“Anh có thể đừng dùng câu nói của em mà từ chối em được
không?”- cho dù cô đã nói như vậy nhưng cô cũng có thể nuốt lời
chứ, lời nói gió bay mà.
Từ Nghi không đành lòng trêu chọc cô nữa, anh an ủi: “Chờ khi
anh trở về trung đoàn, đến lúc đó sẽ xin tùy quân
(*)
, em có thể dọn
đến sống ở khu gia thuộc
(**)
.”
(*) Tùy quân là chế độ cho người nhà của sĩ quan trong quân đội.
(**) Khu gia thuộc là nơi ở do quân đội cung cấp cho người nhà của sĩ quan, thường là sẽ gần
đơn vị công tác.
“Thật hả?”
Mắt Chử Điềm sáng lên nhìn anh, Từ Nghi trông ánh mắt cô
mong đợi như thế, không nhịn được tạt cho một gáo nước lạnh:
“Nhưng đừng kỳ vọng lớn quá vào phòng ốc của khu gia thuộc.
Cấp bậc của chồng em quá thấp, chỉ được phân một căn sáu mươi