Chử Điềm vẫn từ chối. Từ Nghi khẽ thở dài, cúi đầu nhìn cô:
“Không chịu ăn gì cả, ngày mai mang bệnh về nhà đó.”
Hai chữ về nhà đã khuấy động lòng của Chử Điềm, cô sáp đến cọ
vào tay anh:
“Anh theo em về nhà đi.”
“Sao vậy?” - anh khẽ hỏi, giơ tay kia vén từng sợi tóc rơi xuống
trán cô ra sau ót.
“Không biết.” - Chử Điềm dựa vào cánh tay Từ Nghi, tựa như nỉ
non - “Không muốn hai người ở hai nơi thôi.”
Nhìn cô, đột nhiên Từ Nghi mềm lòng. Tuy nhiên bản năng còn
lại của người lính khiến anh nhanh chóng khôi phục tâm tình, anh
vuốt tóc Chử Điềm:
“Còn nhớ lúc chúng ta mới quen nhau chưa bao lâu, có một lần
em đã tỏ tình với anh không?”
Nói ra câu này anh khẽ bật cười. Lẽ ra Chử Điềm bị sốt đầu óc
phải đặc quánh như hồ, nhưng nghe anh nhắc vậy, cô lập tức nhớ ra
ngay. Khi ấy cô vừa quen biết anh chưa được bao lâu, có một lần lỗ
mãng liều lĩnh chạy đến doanh trại chặn anh lại, tỏ tình với anh.
Cô nói:
“Anh không cần lo lắng về tinh thần giác ngộ của em, tốt xấu gì
em cũng là người đã đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình quân lữ, em