mắc mưa sợ bị cảm nên cô đã uống trước thuốc cảm cúm rồi. Nhưng
ngủ một giấc dậy, cô vẫn có cảm giác đầu óc choáng váng cả người
bủn rủn mỏi mệt, vừa kiểm tra nhiệt độ thì phát hiện quả nhiên sốt
thật rồi.
Chỉ còn một ngày nữa cô phải về nhà, quả thật Chử Điềm bội
phục mình chết đi được. May mà nông trường có nhân viên y tế cho
cô một loại thuốc, Chử Điềm uống xong liền quấn kín chăn nằm trên
giường để mồ hôi ra cho hạ sốt. Thuốc hạ sốt có thành phần gây
ngủ, cô uống xong thì ngủ cả buổi sáng cho đến trưa mới tỉnh lại.
Khi thức dậy đã thấy Từ Nghi ngồi bên cạnh, đọc quyển sách cầm
trên tay. Chử Điềm định thừa dịp anh không chú ý vén chăn lên cho
mát một chút. Không ngờ chăn vừa nhúc nhích đã bị tay anh cản lại,
cô ngẩng đầu xấu hổ lườm anh.
“Dậy rồi à?” - anh vén sợi tóc ướt mồ hôi trên trán cô, lau mồ hôi
cho cô, đưa tay thử nhiệt độ trên trán - “Ừ, hết sốt rồi.”
Rốt cuộc anh thở phào nhẹ nhõm, Chử Điềm nhìn anh dịu giọng
hỏi:
“Bây giờ mấy giờ rồi?”
“Đến giờ cơm trưa rồi. Em có muốn dậy ăn chút gì hay không?”
Chử Điềm lắc đầu:
“Em chưa đói.”
“Nhà ăn nghe nói em bị sốt nên làm cho em chút thức ăn dành
cho người bệnh, nếm một chút nhé?”