“Lúc về gửi ảnh chụp chung khi nãy cho anh nhé!”
“Anh định làm gì?” - cô liếc anh.
“Làm hình nền điện thoại.” - anh suy nghĩ - “Anh không có Weibo
Weixin, chỉ có thể dùng cách này khoe vợ thôi.”
Chử Điềm ngơ ngác nhìn bóng lưng anh trong giây lát. “Ôi” một
tiếng rồi nhào lên lưng anh. Từ Nghi cười khẽ khàng, thừa dịp khom
lưng xuống cõng cô.
Còn cách đỉnh núi một đoạn rất dài, Từ Nghi cũng không đặt cô
xuống mà cứ một mạch cõng cô đi lên núi. Như thể chẳng hề cảm
thấy mệt mỏi, sau đó thậm chí anh còn cõng cô nặng gần năm mươi
ký chạy nước rút. Chử Điềm bị tốc độ của anh dọa cho sợ đến mức
phải đấm vào vai anh ý bảo dừng lại. Không ngờ tốc độ của Từ Nghi
càng lúc càng nhanh, chạy một hơi lên vùng đất bằng cách đỉnh núi
gần trăm mét.
Chử Điềm vội vàng nhảy xuống khỏi vai anh, nhân lúc anh thở
dốc cô đeo túi leo lên đỉnh núi. Quan sát rừng cây sum suê trong núi
và thôn làng trùng trùng điệp điệp cách đó không xa, nghe tiếng gió
thổi vi vu bên tai, cảm giác thật tuyệt vời. Chử Điềm quay đầu lại
vẫy vẫy tay với Từ Nghi, reo lên:
“Em leo đến đây rồi!”
Thể lực Từ Nghi tiêu hao không ít, nhìn cô giận đến mức không
nhịn được bật cười. Dù sao cũng là anh cõng cô lên đây mà, ít ra
phải đợi anh cùng đi lên chứ.