Đạp chừng một tiếng, hai người mới đến chân núi. Từ Nghi gửi
xe ở một nhà nông dân gần đó, Chử Điềm đi lên núi. Ngọn núi này
không cao lắm, hàng năm đều có người lui tới, đường đi vô cùng
thuận lợi.
Đã lâu Chử Điềm không đi chơi mấy chỗ thế này, cô cố ý đi chậm
lại phía sau, chủ yếu là thưởng thức phong cảnh núi non và tranh
thủ chụp hình bóng lưng của Từ Nghi. Từ Nghi đi một mình ở phía
trước nghe thấy sau lưng vang lên tiếng tanh tách, vừa bất đắc dĩ
vừa buồn cười. Anh quay đầu lại, vẫy vẫy tay với cô ý bảo cô mau đi
theo. Chử Điềm nhân cơ hội lại chụp thêm một tấm, sau đó đắc ý lắc
lư điện thoại với anh. Từ Nghi mỉm cười hỏi:
“Anh có cái gì đáng chụp đâu?”
Chử Điềm gấp rút đuổi theo, khoác cánh tay anh, giơ cao điện
thoại di động nhắm vào hai người họ. Từ Nghi không muốn chụp,
vừa định ngăn lại đã nghe cô nói:
“Im nào, mau cười một cái đi.”
Đồng chí phó quản đốc Từ: “...”
Tiếng tách vang lên, tấm ảnh chụp chung của hai người xuất hiện.
Chử Điềm đánh giá tỉ mỉ, cô vẫn cười ngọt ngào ăn ảnh còn Từ Nghi
bên cạnh tuy vẻ mặt bình đạm, nhưng khóe môi cũng khẽ cong lên.
Đối với một người đàn ông không thích chụp ảnh mà chụp được
một bức ảnh như thế này, Chử Điềm cảm thấy rất hài lòng.
Chử Điềm ngắm nghía trong chốc lát, lúc Từ Nghi tường cô định
cất điện thoại di động thì cô lại nhanh chóng mở ứng dụng xã hội