“Ngại xa à, không phải anh nói tùy em muốn đi đâu thì đi sao?
Đồng chí phó quản đốc, anh nói mà không giữ lời ư?”
Được rồi, còn gì để bàn đâu. Từ Nghi miết khuôn mặt cười hớn
hở của cô:
“Lên xe.”
Chử Điềm hất cằm:
“Em muốn ngồi phía trước.”
Từ Nghi rất phòng khoáng buông một tay đang cầm tay lái ra,
mời cô ngồi vào phía trước. Chử Điềm cần thận ngồi lên đòn dông,
tuy hơi cấn nhưng ngồi ở đây rõ ràng cảm thấy tốt hơn phía sau
nhiều. Cô ôm chặt eo Từ Nghi, ngẩng đầu hôn lên cằm anh, cười
khúc khích nói:
“Xuất phát!”
Từ Nghi cũng nhoẻn môi cười, hai tay vòng quanh người cô, bắt
đầu nhấn bàn đạp.
Bởi vì còn cách ngọn núi khá xa nên Từ Nghi tăng tốc. Đạp rất lâu
chở theo một người nhưng không hề thấy mệt. Thể lực tốt do huấn
luyện hằng năm nên lúc anh đạp xe nhẹ nhàng như cá bơi trong
nước vậy. Gió thổi lướt qua mặt, lay động mái tóc dài của Chử
Điềm, trêu chọc mắt mũi và cằm anh, nhiễu loạn tầm mắt anh. Từ
Nghi hơi cúi thấp đầu, chặn lại một bên tóc của cô.