Cảm nhận được sức nặng phía sau, Chử Điềm quay đầu lại nhìn
khuôn mặt gần trong gang tấc của Từ Nghi, thấy vẻ mặt chăm chú
đạp xe ấy, đột nhiên lòng cô cảm thấy rất đỗi ngọt ngào. Cô ngẩng
đầu, lại hôn anh một cái, kết quả là xe đột nhiên khẽ lảo đảo.
Chử Điềm bất chợt nổi tính nghịch ngợm, hôn thêm vài cái lên
cằm và cổ anh, còn khẽ cắn nhẹ một cái. Tuy Từ Nghi đang ở trên
đỉnh đầu cô không hề rối loạn, nhưng cảm giác cả người như bị điện
giật cũng khiến anh bứt rứt không yên. Anh rút một tay chặn đầu
Chử Điềm lại, tiếng nói khàn khàn mà bình tĩnh:
“Đừng làm rộn, để yên cho anh đạp xe nào.”
Chử Điềm gạt tay anh ra, chớp mắt cười khanh khách, xảo quyệt
nói:
“Em đang giúp anh huấn luyện kháng cự quấy nhiễu mà, chuyện
này cũng không được à?”
“Không được.” - ánh mắt anh vẫn nhìn về phía trước, trịnh trọng
nói - “Lực sát thương lớn đến mức chỉ trong vài phút thôi anh đã
ném vũ khí đầu hàng rồi.”
Mặc dù biết anh đang nói đùa nhưng nghe được câu này Chử
Điềm rất vui, cô nheo mắt lại ngẩng đầu nhìn anh, mắng yêu:
“Dẻo miệng.”
Từ Nghi khẽ cười:
“Được rồi, ngồi cho vững, anh sắp tăng tốc đấy!”