“Đợi lát nữa ra khỏi nông trường, anh cho em ngồi phía trước
sao?”
Anh vừa nói vừa gõ gõ cái đòn dông trước xe. Chử Điềm thật
muốn khen chồng cô rất sáng dạ. Cô không dùng dằng lập tức chạy
đến ngồi phía sau. Từ Nghi thấy cô ngồi xong, nhấn mạnh bàn đạp,
mục tiêu nhắm thẳng đến cửa nông trường. Xuất phát!
Nếu ở thành phố, có lẽ đến tháng Sáu là trời đã nóng bừng bừng
rồi, nhưng ở nông trường phía Bắc này vốn là vùng núi nên sau cơn
mưa không khí khá trong lành, nhiệt độ mát mẻ dễ chịu. Chử Điềm
ngồi phía sau tựa đầu vào lưng Từ Nghi, tâm trạng thật thoải mái.
“Dẫn em đi đâu vậy?” - Cô lớn tiếng hỏi Từ Nghi.
“Chưa biết.” - Từ Nghi ngẩng đầu nhìn con đường phía trước,
mặt mày thư giãn, tâm trạng vui vẻ - “Tùy em muốn đi đâu thì đi
đó.”
Chử Điềm ngẩng đầu lên, nhìn thấy vài ngọn núi sừng sững cách
đó không xa, cô đề nghị:
“Vậy chúng ta đi leo núi đi, trùng hợp hôm nay em mang giày thể
thao.”
Từ Nghi ngừng lại nheo mắt đánh giá ngọn núi phía xa, thầm tính
lộ trình, sau đó nói với Chử Điềm:
“Bà Từ à, em đã nghe thấy câu nhìn núi chạy chết ngựa chưa?”
Chử Điềm nhảy xuống khỏi chỗ ngồi phía sau, nghiêng đầu nhìn
anh cười to: