“Sao không nói chuyện? Anh muốn có con à?”
Từ Nghi hoàn hồn lại, chăm chú nhìn cô. Lúc đang suy nghĩ xem
phải biểu đạt ý nghĩ của mình thế nào, thì thấy người đẹp Chử kiêu
ngạo cười một tiếng: “Vậy anh cũng đừng có mơ, trong khoảng thời
gian này, em thề sẽ bảo vệ thế giới của hai người chúng ta không để
lung lay.”
Từ Nghi cảm thấy cô nói đúng, cho nên lặng lẽ nhặt lại chiếc hợp
durex nhỏ bị anh vứt sang một bên, yên lặng đặt người đẹp Chử
dưới thân, vẻ mặt bình tĩnh đến mức nghiêm túc: “Cũng tốt, vậy
trước tiên thử nhãn hiệu này đi, xem có dùng tốt không.”
Khóe mắt Chử Điềm giật giật: “…!!!...”.
Kể từ sau vụ việc áo mưa, số lần Từ Nghi luyện “binh” ban đêm
tăng cường rõ rệt, Chử Điềm cảm thấy áp lực, nhưng chuyện như
vậy không thể phản kháng, cũng chỉ có thể chiều anh thôi. Cũng
may thời tiết cả tuần không tốt, ban đêm trời luôn đổ mưa, chỗ nông
trường ở thôn X lại là đường đất, không tiện đi ra ngoài, nên cô cứ
yên tâm thoải mái ở trong phòng, không sợ người khác dị nghị.
Bởi vì thân mang chức trách nên mỗi ngày Từ Nghi đều bận bịu
đến mức muốn phân thân. Chử Điềm đến đây gần một tuần rồi mà
hôm nay anh mới dành được một ngày đi chơi với cô. Chử Điềm
không thích thú lắm với thôn X này, nhưng rất thích việc anh dành
thời gian cho mình. Vì vậy cô vô cùng hăng hái ăn diện trang điểm,
thay bộ váy cô mặc lúc mới đến nông trường.
Sau khi Từ Nghi nhìn thấy, anh bình tĩnh lấy chiếc áo dài màu đỏ
đô lúc trước cô mặc và chiếc quần dài ra, đề nghị: