“Mặc cái này tiện hơn.”
“...”
Chử Điềm nhất thời cảm thấy tiêu chuẩn thẩm mỹ của chồng cô
thật kỳ lạ. Tuy nhiên khi thấy chiếc xe đạp dựng dưới lầu, Chử Điềm
đã hiểu được dụng ý của Từ Nghi. Khi nãy trước lúc xuống lầu, cô
nghe Từ Nghi nói xe để bên dưới, vốn cho rằng là một chiếc xe Jeep
nhỏ hoặc xe việt dã, không ngờ lại là một chiếc xe đạp. Hại cô sau
khi nghe được còn vui mừng hớn hở chạy xuống lầu, chắc chắn bây
giờ anh đang cười thầm mình đây.
Chử Điềm bĩu môi nhìn Từ Nghi. Từ Nghi thấy thế không nhịn
cười được, anh biết thế nào cô cũng dẩu môi lên mà. Anh đội nón
rơm lên cho cô:
“Điều lệnh qui định không được phép dùng xe quân sự làm việc
riêng, nên anh không thể lái xe chở em đi chơi. Hiện tại chỉ có chiếc
xe đạp đòn dông hai mươi tám hiệu Vĩnh Cửu cổ xưa cũ kỹ này thôi,
xin bà Từ đừng chê.”
Lại nói thêm một tràng trêu chọc cô như vậy nữa, tưởng cô không
biết cãi lại à? Chử Điềm cong khóe môi nhìn anh:
“Anh có thể cho em lý do để không chê không?”
Chân dài của Từ Nghi nhấc lên, dễ dàng ngồi lên yên xe, một chân
chống xuống đất. Anh quay đầu lại nhìn Chử Điềm, nghĩ ngợi rồi
nói: