Chử Điềm lại vội vàng quay người, hai tay hợp lại thành chiếc loa
đưa lên miệng hô to về phía xa xa:
“Ông xã, em yêu anh.”
Sau đó lấy hơi lại hô to thêm một lần nữa:
“Từ Nghi, em yêu anh.”
Dãy núi vọng lại tiếng cô từng hồi, Chử Điềm nheo mắt lắng
nghe, nhất thời cảm thấy hạnh phúc quá đỗi. Cô quay đầu lại nhìn
Từ Nghi, phát hiện anh cũng đang chăm chú nhìn cô, nơi đáy mắt
vốn luôn luôn bình tĩnh phút giây này như đang dậy sóng mãnh liệt.
Bỗng nhiên anh khẽ cười, giang rộng cánh tay về phía cô.
Nhìn ánh mắt anh, Chử Điềm cảm thấy trái tim mình đập loạn
nhịp vang thình thịch thình thịch. Cô kiềm nén sự rung động trong
lòng, từ từ đi xuống, lúc cách mặt đất một bước bỗng bị trượt chân,
nhưng sau đó Từ Nghi đã đỡ lấy cánh tay cô, nhanh chóng kéo cô
vào lòng anh.
Chử Điềm còn chưa kịp phản ứng thì tay anh đã vòng qua siết
chặt eo cô, môi anh đã chạm lên môi cô. Cô ngẩng đầu hôn đáp lại,
nhưng mọi quyền chủ động đều bị anh tước hết. Cả hai đều trao cho
nhau nụ hôn nồng nàn và cháy bỏng, hơi thở cũng càng lúc càng
dồn dập hơn, đồng thời tay cũng xiết chặt hơn, như thể một giây sau
họ sẽ hòa tan vào nhau vậy...
Trên đường trở về đột nhiên trời đổ cơn mưa. Chử Điềm ngồi
phía trước có nón và được Từ Nghi che chở nên tình trạng không thê
thảm lắm, nhưng Từ Nghi thì cả người ướt sũng. Vậy mà sáng hôm
sau Chử Điềm bỗng phát sốt. Đêm hôm qua trước khi đi ngủ, bởi vì