“Làm gì có?” – Từ Nghi nhìn bà, vẻ mặt rất bình tĩnh – “Con về
ngày thứ hai đã đến công ty gặp ba rồi. Sao vậy, ba không nói cho
mẹ biết sao?”
Lời Tống Khả Như muốn phản bác đều bị nghẹn lại, bà nghĩ kỹ:
Cái ông già này đúng là không nhắc đến với bà.
Từ Nghi thấy thế khẽ cười. Sau đó quay đầu lại nói với Chử
Điềm: “Tối nay để anh nấu cơm, không thể trông cậy vào em được.”
Nếu như lúc bình thường, có lẽ Chử Điềm sẽ cho rằng Từ Nghi
đang nói đùa với cô. Nhưng bây giờ dù cô có ngốc cũng nhìn ra
đươc hai mẹ con họ không bình thường. Có điều cô không ngăn
được Từ Nghi, cũng không biết nên nói gì với mẹ chồng mình nữa.
Trong lòng Tống Khả Như rất giận, nhưng vì bản thân là một giáo
sư nên bà đã đè nén cơn giận lại, không nói thêm lời nào nữa, quay
người bỏ đi.
Đứng sững ra nhìn cánh cửa một phút, Chử Điềm không nhịn
được trở về phòng bếp, đi đến trước mặt Từ Nghi:
“Anh làm cái gì thế? Sao lại đối với mẹ như vậy?”
Từ Nghi đang rửa rau, tiếng nước chảy ào ào, anh không hề
ngẩng đầu lên. Chử Điềm đi đến, tắt vòi nước: “Em đang hỏi anh
đó!”
Từ Nghi nhìn cô, hỏi lại: “Anh đối xử với mẹ thế nào?”
Thật sự xem cô là kẻ ngốc à? Chử Điềm bĩu môi: