“Điềm Điềm, tuy mẹ là mẹ anh, nhưng em không cần cố ý lấy
lòng mẹ. Dù mẹ làm gì cũng sẽ không có bất cứ ảnh hưởng nào đến
anh.”
Chử Điềm ngẩng phắt đầu lên, không dám tin hỏi ngước lại:
“Anh cảm thấy mới vừa rồi là em lấy lòng mẹ?”
“Anh không có ý này…”
“Nhưng vừa nãy anh đã nói như vậy!” – Chử Điềm bước đến,
đứng trước mặt anh, ngước cổ lên hỏi lại lần nữa – “Anh cảm thấy
mới vừa rồi là em lấy lòng mẹ?”
Từ Nghi không hiểu được tại sao những lời này lại kích động
khiến cô nhạy cảm như vậy, nhưng anh cũng biết nếu cứ tiếp tục sẽ
cãi nhau to. Anh trấn tĩnh lại, đương lúc chuẩn bị nói gì đó thì điện
thoại trong túi quần đổ chuông. Anh lấy ra xem, thấy số của trung
đoàn gọi đến.
Gọi vào lúc đang nghỉ phép vậy nhất định là có việc gấp rồi.
Từ Nghi khẽ nhíu mày nói với Chử Điềm:
“Anh nghe điện thoại trước đã.”
Anh vừa nói vừa quay người đi ra ngoài ban công nhỏ ở phòng
ngủ.
Chử Điềm một mình ở lại trong phòng khách, nhìn qua gương
thấy hai má mình đỏ bừng, cảm thấy hơi buồn cười. Cô biết rõ chẳng