có gì đáng để giận, nhưng khi nghe Từ Nghi nói vậy, trong lòng lại
nổi nóng, không nhịn được nên buột miệng hỏi anh.
Từ lúc chiều gặp mẹ chồng đến giờ, cô đã ứng đối rất cẩn thận.
Lúc trước khi nhận giấy kết hôn cô từng gặp ba mẹ anh một lần. Từ
Kiến Hằng – ba anh – khi đó nghe thấy tin bọn họ đăng ký kết hôn
đã tát anh một cái trước mặt cô. Mà mẹ anh đứng bên cạnh lại chẳng
nói một câu. Từ đó trở đi, cô đã hiểu được thái độ của họ đối với
cuộc hôn nhân này, cũng biết quan hệ của Từ Nghi và cha mẹ không
được tốt lắm.
Mà hôm nay, sau khi gặp mặt mẹ chồng, cảm giác này của cô vẫn
không biến mất, ngược lại càng rõ ràng hơn. Bởi vì bà đã dò hỏi cô:
“Vẫn muốn để Từ Nghi ở lại quân đội vậy sao?”
Trước khi Chử Điềm kết hôn với Từ Nghi, cô chưa nghe anh nhắc
đến chuyện trong nhà. Cô chỉ nghe Trình Miễn lúc trước cộng tác
với anh nói điều kiện gia đình Từ Nghi rất tốt, luôn phản đối anh đi
lính. Cho nên khi nghe thấy mẹ chồng hỏi như thế, cô hơi khó xử,
không biết nên trả lời thế nào.
Có điều cô tự nhận mình không phải là người phụ nữ ngốc chỉ
biết ru rú ở trong nhà. Cô biết vấn đề này là vấn đề trọng đại khiến
Từ Nghi và gia đình xích mích, trừ phi bản thân anh thay đổi ý nghĩ,
nếu không mãi mãi không cách nào nhất trí được với nhau. Lúc này
dĩ nhiên cô sẽ chọn đứng về phía anh.
Lúc đó trong lòng cô có chút vui mừng, cảm thấy như mình đã
làm được một chuyện vĩ đại. Nhưng lại sợ mẹ chồng hỏi sâu hơn, cô
không ứng phó được liền nhân cơ hội mời bà về nhà.