Cô tự cảm thấy mình đã làm tốt, không ngờ trong mắt Từ Nghi lại
xem hành động của cô là đi lấy lòng người khác. Anh ngốc thật hay
là giả ngốc đây? Dù thái độ cô có ân cần với bà ấy một chút cũng bởi
vì bà là mẹ ruột của anh. Nếu không, nói khó nghe một chút, họ ra
sao cũng chẳng liên quan gì đến cô. Sao anh không hiểu là cô đang
lấy lòng ai chứ?
Càng nghĩ càng tức, Chử Điềm đi vào phòng vệ sinh, hứng đầy
nước trong bồn rửa mặt. Hai tay vốc nước lên hất vào mặt để hạ cơn
nóng đang tỏa ra trên người. Tiếng nước chảy rào rào nghe rất hả
giận, Chử Điềm ra sức rửa mặt, lại nín thở ngâm mặt trong chốc lát
mới ngẩng đầu lên thở dài một hơi.
Nước đã làm mờ tầm nhìn nhưng Chử Điềm vẫn trông thấy Từ
Nghi đứng ở cửa phòng vệ sinh. Anh đã nghe điện thoại xong,
không biết đứng ở đó đã bao lâu rồi.
Chử Điềm không để ý đến anh, lấy khăn lau mặt, quay người
định đi ra.
“Anh có chuyện nói với em.” – Từ Nghi đưa tay cản cô lại.
Chử Điềm hất ra: “Đừng giải thích, bây giờ em không muốn
nghe.”
Từ Nghi khẽ thở dài, nói với Chử Điềm: “Điềm Điềm, kỳ phép
của anh cũng sắp hết rồi, chúng ta đừng cãi nhau có được không?”
“Ai cãi? Anh cãi hay là em cãi? Em cãi cái gì hả?” – Chử Điềm liếc
xéo anh, nói gay gắt làm anh nghẹn họng.