Lại quay lại vấn đề khi nãy rồi. Từ Nghi cảm thấy bây giờ không
phải là thời cơ tốt để nói chuyện với cô, nói không được mấy câu lại
cãi nhau. Đầu anh hơi đau, anh mệt mỏi nói với Chử Điềm:
“Được rồi, xem như anh chưa nói.”
Chưa nói? Chưa nói thì chưa nói!
Nước làm ướt áo, Chử Điềm về phòng ngủ thay bộ đồ mặc ở nhà,
sau đó nằm lên giường. Đã sắp bảy giờ, cô vẫn còn chưa ăn cơm. Cô
không chịu được đói, vừa đói là dạ dày sẽ khó chịu. Hơn nữa hôm
nay còn bị tập quân sự cả ngày, xương cốt toàn thân mệt mỏi như
muốn rã rời. Vả lại còn bị mẹ chồng và Từ Nghi chọc giận, Chử
Điềm cảm giác cả người mình đều ỉu xìu.
Cô giày xéo cái gối như trút cơn giận, sau đó cạn kiệt sức lực nằm
trên giường thì lại thấy hối hận.
Mới vừa rồi Từ Nghi nói như vậy rõ ràng là đã xuống nước với
cô, cho cô một bậc thềm. Nhưng sao miệng cô lại không chịu nhịn,
cứ bước thẳng xuống không phải là tốt rồi ư? Sao phải đâm thêm hai
câu nữa? Anh ở hai ba ngày nữa là đi rồi, chẳng lẽ từ đây đến lúc đó
chiến tranh lạnh hay sao?
Nghĩ như vậy, Chử Điềm cảm thấy dạ dày mình càng đau khủng
khiếp hơn, ngay cả mũi cũng cay cay.
Trong khoảng thời gian cô buồn bực trong phòng, bên ngoài vẫn
có động tĩnh. Hình như Từ Nghi đang bận rộn làm gì đó, nhưng
chưa thấy anh đi vào phòng ngủ. Chử Điềm đói bụng đến mức
không chịu nổi nữa, đành phải bò khỏi giường. Cô thầm quyết định,
nếu anh nói chuyện với cô, cô nhất định sẽ không làm lơ anh nữa.