Sau khi tự nhủ thầm với mình, cô mang giày vừa định đứng lên đi
ra ngoài thì cửa phòng mở ra, Từ Nghi đi vào, trong tay còn bưng
một bát mì.
“Dậy rồi hả?” – anh nhìn nhìn cô – “Đúng lúc, ăn cơm thôi!”
Đương lúc Chử Điềm đang do dự có nên xem như mọi chuyện
chưa hề xảy ra hay không thì anh đưa mì đến, là món mì sốt thịt mà
cô thích nhất. Nấm mèo, măng xào với thịt gà xé, trên đó còn có cà
rốt và dưa leo xắt sợi, hương vị ngọt ngào thơm ngát, thanh mát
ngon lành.
Thôi cứ như vậy đi, đầu lưỡi đã thật sự không chịu nổi sự hấp
dẫn như vậy nữa rồi.
Cô ngẩng đầu nhìn Từ Nghi, anh thấy cô nhìn thì khẽ nhướng
mày. Chử Điềm làm mặt lạnh, nhận lấy bát mì, quả nhiên thấy khóe
môi Từ Nghi nhoẻn lên. Chử Điềm không khỏi chán nản, mắc bẫy
anh rồi! Anh biết cô đã đói cồn cào nên mang thức ăn ngon đến dụ
dỗ.
Chử Điềm trộn đều mì lên, đi theo anh ra ngoài, còn chưa đến bàn
cơm đã nhịn không được ăn vài miếng, quả nhiên là ngon vô cùng.
Cô ngồi trước bàn, nhai kỹ nuốt chậm, nhìn Từ Nghi bận bịu thu
dọn trong nhà, trên người còn mặc áo sơ mi và quần quân đội. Bát
mì của cô đã gần thấy đáy rồi mà anh còn chưa đến ăn.
Chử Điềm đành phải hỏi anh:
“Anh không ăn sao?”
“Đợi lát nữa, xong ngay thôi.”