Tiếng của anh vang lên từ phòng ngủ, chờ đến khi anh đi ra, trong
tay đã cầm lấy chiếc ba lô rằn ri. Từ Nghi đặt ba lô lên bàn, bắt đầu
xếp đồ vào trong.
Lúc Chử Điềm thấy thì thoáng sửng sốt. Anh đang thu dọn đồ đạc
ư?
Có dự cảm xấu chợt lóe lên trong đầu, cô đặt bát đũa xuống, lập
tức đi đến hỏi:
“Anh thu dọn đồ đạc làm gì?”
Từ Nghi nhìn cô một cái, lại cúi đầu tiếp tục thu dọn:
“Nhận được điện thoại từ trung đoàn, nói có chuyện gấp bảo anh
tối nay phải có mặt.” – anh ngừng một chút lại bổ sung – “Thật sự có
chuyện gấp.”
Chử Điềm lo sợ:
“Chuyện khi nào, sao em không biết?”
“Mới vừa rồi không phải đã nói với em sao? Mải lo giận thôi.”
“…”
Anh đã nói, anh nói rằng kỳ phép sắp kết thúc…
Chử Điềm sững sờ trong giây lát, đột nhiên nhớ ra:
“Tối nay đi thế nào? Bây giờ đâu còn xe nữa.”