“Việc gì cũng đối nghịch với mẹ, rõ ràng là tỏ vẻ đuổi mẹ đi.”
Từ Nghi không nói gì, vặn vòi nước tiếp tục rửa rau.
Quen nhau đã lâu, Chử Điềm cũng hiểu được tính tình của anh.
Bình thường lúc không vui anh sẽ không nổi giận, nhưng đừng
mong nghe anh nói một câu. Chử Điềm cố gẵng trấn tĩnh lại:
“Hôm nay lúc em đi chợ nhận được điện thoại của mẹ, nói đang ở
gần nhà muốn gặp mặt em. Nên em liền đi gặp, anh có gì không vui
à?”
“Không có.”
“Vậy anh gặp phải chuyện gì à?”
“Không có.”
Cô yên tâm, suy nghĩ một chút lại không dám chắc hỏi tiếp:
“Vậy anh không muốn để em gặp mẹ hả?” – thấy anh lại không
lên tiếng, Chử Điềm hơi nôn nóng chọc chọc cánh tay anh – “Nói đi,
rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì?”
“Đã nói không có gì rồi mà.”
Giọng Từ Nghi vẫn ôn hòa như cũ, nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy
nặng hơn bình thường một chút. Có thể thấy được anh đã hơi mất
kiên nhẫn, Chử Điềm đứng tại chỗ, không nói thêm gì nữa. Từ Nghi
đi lướt qua cô, lấy nguyên liệu nấu ăn, thấy cô vẫn đứng nguyên chỗ
cũ, anh mới ý thức được vừa rồi thái độ của mình không đúng. Anh
suy nghĩ một chút, thử giải thích với cô: