Chử Ngật Sơn ngước mắt, thấy vẻ mặt lạnh nhạt của cô thì không
nhịn được thở dài trong lòng. Ông lấy chiếc hộp vẫn để trong túi ra,
đưa cho cô.
Chử Điềm nhận lấy, còn chưa kịp mở hộp thì cửa phòng mở ra,
Tiếng giày cao gót càng lúc càng rõ, một người phụ nữ cao ráo xinh
đẹp từ từ bước vào.
Chử Điềm quay lại nhìn, còn chưa phản ứng gì thì Chử Ngật Sơn
đã đứng phắt dậy, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: “Sao em lại tới đây?”
Người tới chính là Triệu Tiểu Tình, vợ hai của Chử Ngật Sơn, mẹ
kế trên danh nghĩa của Chử Điềm.
Triệu Tiểu Tĩnh hơi nhíu mày:
“Sao em không thể đến? Lẽ nào Điềm Điềm là kiểu người không
thể gặp mặt ai à?”
Chử Ngật Sơn không phản bác được, nén lửa giận lừ mắt nhìn ả.
Triệu Tiểu Tĩnh càng hăng hái hơn:
“Lừ mắt nhìn em làm gì? Em còn chưa nói anh đó. Anh vứt em ở
khách sạn bỏ đi nói là gặp bạn cũ. Em vừa nghĩ đã cảm thấy không
đúng, gặp bạn cũ không thể cho em đi theo? Hóa ra là ở đây.” - Ả
liếc Chử Điềm - “Xem ra kẻ không thể gặp mặt ai là em rồi.”
Chử Ngật Sơn trợn mắt lên:
“Em đừng nói nhảm, mau trở về cho tôi!”