“Yên tâm, tôi vẫn chưa đến nỗi thích cái cái vòng tay quê mùa của
cô đâu.”
Ả nhanh tay mở chiếc hộp, lấy một chiếc thẻ vàng dưới vòng tay
ra, ném lên bàn. Tiếng vang nặng nề khiến Chử Ngật Sơn và Chử
Điềm đều sửng sốt.
Nhìn vẻ mặt của hai người, Triệu Tiểu Tĩnh vô cùng hả giận:
“Sao hả, không phải cô là dân thành phố lớn sao? Sao còn để ý
đến món tiền của kẻ ở nơi tôm tép như chúng tôi? Nói những lời này
cô cũng không biết ngượng à, tôi khinh!”
“Đủ rồi!”- Vẻ mặt Chử Ngật Sơn lạnh như băng - “Náo loạn đủ
chưa? Điềm Điềm là con gái của tôi, tôi cho tiền nó không được à?
Chó chết, cô đừng tưởng vào nhà tôi được là cô có thể bò lên đầu tôi
nhé! Cưng chiều cô vài ngày cô đã không ra thể thống gì nữa rồi!”
Triệu Tiểu Tĩnh trợn to hai mắt, gần như không tin nổi đây là lời
Chử Ngật Sơn nói. Ả chỉ vào mũi ông:
“Anh dám nói lại những lời này lần nữa xem? Có tin em vừa ra
khỏi đây sẽ đến bệnh viện ngay không.”
“Cô dám!” - Chử Ngật Sơn cả giận, nhưng nhìn không còn khí thế
như khi nãy nữa.
Trong lúc hai người cãi vã, Chử Điềm đã lấy lại tinh thần. Cô nhìn
Chử Ngật Sơn, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tuy nhiên cô không nói gì
hết, cũng không thèm nhìn hai người đó thêm lượt nào nữa, cất
vòng tay xong liền đẩy cửa bỏ đi.