người đàn bà kẻ cả như vậy, ngay cả thương con gái cũng phải nhìn
sắc mặt của ả.
Cảm giác vừa đáng hận vừa đáng thương khiến cô hoàn toàn
không thể nổi giận với ông được. Bao niềm phẫn nộ chỉ có thể hóa
thành nước mắt, trút hết ra ngoài.
Một lúc lâu sau, điện thoại để bên ghế lái phụ vang lên tình tang.
Chử Điềm thoáng liếc mắt nhìn, thấy hai chữ Từ Nghi nhấp nháy
trên màn ảnh. Cô lau nước mắt sạch sẽ, hít vào một hơi mới nhấn
nút trả lời.
Tiếng nói trầm ấm của Từ Nghi vang lên bên tai:
“Đang làm gì vậy, sao lâu quá mới bắt điện thoại?”
Cô đang làm gì ư? Chử Điềm thoáng nhìn xung quanh, phát hiện
bức ảnh Mao Chủ tịch treo trên tường thành cách đó không xa,
thuận miệng đáp:
“Không có, đang nhìn Mao Chủ tịch thôi.”
“...”- Từ Nghi im lặng chừng một phút, không nhịn được cười nói
- “Chử Điềm, sao em luôn có bản lĩnh khiến anh á khẩu không nói
được vậy hả?”
Lời của anh rất ôn hòa nhưng Chử Điềm nghe lại rơi nước mắt.
Sau khi phát hiện ra, cô liền vội vàng lấy tay che miệng.
Từ Nghi cũng nghe ra cô không được bình thường, không đùa cô
nữa: