Trong thời gian một bữa cơm, bên ngoài trời đã đổ mưa to.
Lúc Chử Điềm lên xe, cả người đã ướt đẫm. Nhưng cô không hề
do dự, lập tức khởi động xe chạy khỏi nơi thị phi này.
Tuy nhiên mưa càng lúc càng lớn, rất có thể sẽ trở thành cơn
giông, cần gạt nước vừa quét qua, nước mưa tầm tã lại rơi lộp độp
lên kiếng xe. Lại gặp phải cuối tuần, người đi ra phố rất đông, phần
lớn xe cộ đều bị cơn mưa to đột ngột này làm ùn tắc trên đường lớn.
Ở trong dòng xe cộ hỗn loạn như thế này. Chử Điềm khó mà nhích
được nửa bước.
Chử Điềm lặng lẽ ngồi trong xe, không bật đèn. Cơn mưa như
đang gột rửa của kiếng, nên tầm mắt cô đã sớm mơ hồ. Qua một hồi
lâu, tay cô bất chợt chạm vào mặt mình mới phát hiện gò má đã đẫm
đìa nước mắt.
Ngay lập tức, Chử Điềm giật mình tỉnh táo lại, nhìn đầu ngón tay
ướt đẫm mà cảm thấy khó tin. Cô mà lại khóc vì đôi cẩu nam nữ
Chử Ngật Sơn và Triệu Tiểu Tình ư? Cô kịp hoàn hồn lại, lau nước
mắt thật mạnh nhưng lại phát hiện nước mắt tự động trào ra mỗi lúc
mỗi nhiều hơn.
Cô khóc gì chứ!
Thật ra không phải cô cảm thấy ấm ức vì bị Triệu Tiểu Tình làm
khó. Bởi vì dù ả có bước vào nhà họ Chử đi nữa thì trong lòng Chử
Điềm vẫn coi ả là người ngoài. Mà Chử Điềm cô tuyệt đối sẽ chẳng
buồn để ý đến người ngoài làm gì. Người cô quan tâm là cha cô,
Chử Ngật Sơn. Trước đây ông là một người cao ngạo biết nhường
nào, không thèm ngó ngàng đến bất kỳ ai, nhưng hôm nay cưới một