Chử Điềm lười so bì với ả đàn bà này, cầm lấy đồ định đi thì bị
Triệu Tiểu Tĩnh lanh lẹ giữ lại.
“Đừng vội.” - Ả nói – “Đừng vội đi mà, dù sao cũng nửa năm
không gặp, Điềm Điềm cô hãy ngoan ngoãn trò chuyện với ba cô đi.
Tránh để khi về ba cô lại nổi cáu với tôi.”
Chử Điềm thoáng cười:
“Nêú biết ông ta dẫn theo cô đến đây thì tôi sẽ không bao giờ đến
gặp ông ta.”
Nụ cười Triệu Tiểu Tĩnh tắt ngóm:
“Cô có ý gì?”
“Đừng hiểu lầm.”- cô cười càng đẹp hơn - “Chỉ muốn nhắc nhở
Chử tổng là thành phố B chúng tôi dù sao cũng là một thành phố
lớn, không phải loại người gì cũng dẫn đến đây được đâu.”
Cô vừa nói vừa nhìn Chử Ngật Sơn, nụ cười hiện rõ sự châm
chọc. Gương mặt luống tuổi của Chử Ngật Sơn không nén giận nổi
nữa nhưng vẫn cố gắng lấy chút oai phong trước mặt Triệu Tiểu
Tĩnh. Ông ta kéo Triệu Tiểu Tĩnh lại, định ngăn cản ả. Nhưng Triệu
Tiểu Tĩnh hất tay ông ta ra, giật chiếc hộp trong tay Chử Điềm.
Chử Điềm không thể nào ngờ Triệu Tiểu Tình lại không biết xấu
hổ như vậy, sững sờ một chút rồi tiến lên cướp lại cái hộp:
“Trả lại cho tôi!”
Triệu Tiểu Tĩnh cười khẩy: