Nháy mắt đã đến thứ Sáu, Chử Điềm vừa mới tan sở về nhà đã
nhận được điện thoại của Từ Nghi. Anh biết ngày mai cô sẽ đến nên
gọi điện dặn dò từng việc rõ ràng. Chử Điềm hơi không nói nên lời,
lại có chút buồn cười:
“Trước đây em lái xe đưa Tiếu Tiếu đến nơi đóng quân của sư
đoàn T các anh cũng đâu có xảy ra việc gì.”
Từ Nghi không hề lay chuyển:
“Đừng lái xe đến đây, bên này đường rất khó đi, em lại không
quen tình hình giao thông, dễ xảy ra tai nạn lắm.”
Chử Điềm bĩu môi:
“Nhưng nếu đi xe sẽ rất phiền phức, phải đổi ba lần xe đó.” - cô
nhìn địa chỉ vừa mới ghi lại, một chuỗi thật dài, cuối cùng dừng lại ở
chữ “thôn.”
“Thôn X?”- Chử Điềm trợn to mắt hỏi - “Sao lại hẻo lánh như
vậy?”
“Khá hẻo lánh, cho nên em đi xe đến đây đi, để anh yên tâm hơn.”
Anh cũng đã nói đến nước này rồi, Chử Điềm đành phải đồng ý.
Hôm sau, Chử Điềm có được một ngày ngủ nướng hiếm hoi. Ăn qua
loa cơm trưa xong liền bắt xe chạy thẳng đến bến xe miền Đông.
Chuyến xe đầu tiên đến nơi đóng quân khởi hành lúc hai giờ, Chử
Điềm đến hơi sớm, cô xách hai chiếc túi lớn ngồi lên xe. Chừng mười
phút sau xe đã đầy người. Chử Điềm ngồi gần cửa sổ, nhìn đám