người đông nghịt, cảm thấy thật may mắn. May là đến sớm, nếu
không cả nơi đặt chân cũng không có.
Tuy nhiên Chử Điềm không đắc ý được bao lâu, đến khi xe chạy
ra khỏi cửa Bắc vào vùng ngoại thành, bụi đất bên ngoài cửa rối rít
bao vào xe, khiến cô ho khan không ngừng. Cô vội vàng đóng cửa
kiếng xe, quấn khăn lụa che mặt và tóc. Nhìn lại những người khác,
có lẽ họ thường xuyên đi tuyến này nên đã sớm quen.
Xuyên qua tấm khăn lụa mỏng, Chử Điềm nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Xe dần dần chạy khỏi thôn xóm sầm uất, lái về phía vùng ngoại
thành đầy cỏ hoang. Mỗi lúc thật lâu xe dừng lại nơi xóm làng thưa
thớt mới có một nhóm người đi xuống. Chử Điềm vốn nghĩ xung
quanh nơi đóng quân sẽ sầm uất hơn nơi này một chút. Tuy nhiên
nhìn số người trên xe ít dần ít dần, cùng với cảnh ngoài cửa sổ càng
lúc càng hoang vắng, nhất thời cô có một dự cảm xấu.
Không phải cô... lên nhầm xe rồi chứ?
May mà trên xe còn một ông cụ vừa hay định đi đến thôn X. Hỏi
xong, cô mới xác nhận mình không lên nhầm xe. Chử Điềm thở phào
nhẹ nhõm, tiếp theo cảm thấy hơi kỳ lạ. Nơi đóng quân này hoang
vu quá thì phải? Lẽ nào vì mục đích giữ bí mật nên mới lựa chọn...
chỗ hẻo lánh đến thế sao? Vừa nghĩ như vậy, Chử Điềm cảm thấy rất
có khả năng này.
Sau khi đến trạm, Chử Điềm đi theo hướng ông cụ xuống xe, lại
đổi một chuyến xe khác đến thôn X.
Ông cụ vừa xuống xe đã lập tức dẫn cô đi vào thôn. Thấy Chử
Điềm đi chậm chạp, ông cụ còn xách giúp cô một túi đồ. Trong lòng
Chử Điềm cảm kích, nhưng không thấy nhẹ nhõm hơn chút nào.