Nhận được thông báo của trạm gác cổng. Từ Nghi ra đón Chử
Điềm. Lúc anh ra tới đã nhìn thấy cô sắp khóc rồi.
Chử Điềm cũng nhìn thấy anh, trố mắt ra hai giây rồi quay ngoắt
người đi. Từ Nghi không khỏi cúi đầu đánh giá mình. Lúc vừa mới
nhận được thông báo, anh đang bận trồng trọt ở sau vườn. Sau khi
nghe tin Chử Điềm đến, anh đã vội vàng chạy ra, áo sơ mi và quần
quân đội vẫn còn lấm lem không ít bùn đất.
Thật ra thì anh đã chuẩn bị một bộ quần áo sạch sẽ ở ký túc xá để
thay lúc đón cô, không ngờ cô lại lén lút đến trước. Trước đó Từ
Nghi đã từng tưởng tượng ra cảnh cô đến đây, nhất định không vui
mừng rồi, chỉ hi vọng cô đừng tức giận thôi. Vậy mà tình hình bây
giờ không có tệ nhất mà chỉ có tệ hơn. Đành chịu, anh đành kiên trì
xông pha gian khổ vậy.
Từ Nghi tiến lên, nhìn nhìn hai túi đồ to đùng dưới đất và bóng
dáng mảnh mai đang đưa lưng về phía mình, anh khẽ nói:
“Đến rồi hả?”
Từ Nghi nói với cô bằng giọng lấy lòng thế này là chuyện vô cùng
hiếm có. Nhưng Chử Điềm hoàn toàn không muốn để ý đến anh. Cô
hiểu rất rõ người đàn ông này, nếu không phải chột dạ, anh đời nào
đối với cô như vậy chứ.
Từ Nghi cũng biết mình giấu cô chuyện này lâu như vậy, lại dành
cho cô một sự bất ngờ lớn đến thế, cô có vẻ mặt này là bình thường
thôi. Cho nên anh không vội vàng giải thích cho mình, khom lưng
xách đồ lên. Anh nắm tay Chử Điềm định kéo cô quay lại:
“Theo anh vào trước đi.”