sẽ không để ý đến người khác mà thôi.
Từ Nghi không nhịn được bật cười. Thừa dịp cô không phòng bị,
anh dùng một tay ra sức nhấc bổng người cô lên, dùng cánh tay còn
lại đang xách hai chiếc túi nặng chừng mười kí khoá chặt lấy chân
cô.
Chử Điềm bị anh dọa sợ đến mức suýt hét lên, cô bảo anh thả
mình xuống, nhưng lại không dám nói quá lớn sợ dẫn tới sự chú ý
của người khác. Đương nhiên Từ Nghi không hề lung lay, ôm cô về
thẳng phòng mình.
Đóng cửa phòng xong, Từ Nghi mới đặt cô xuống. Chử Điềm
đang muốn đẩy anh ra thì lại bị anh lập tức đè lên cửa, nụ hôn theo
đó rơi xuống. Vừa bắt đầu Chử Điềm còn cố gắng giãy giụa, nhưng
người đàn ông này hôn quá nóng bỏng và tha thiết khiến cô cảm
thấy mình sắp bị tan chảy. Cô kiễng mũi chân, hai tay vô thức bám
vào bờ vai anh, đôi môi mềm mại cố hết sức đáp lại nụ hôn của anh.
Lúc gần như sắp không thở nổi nữa, cô khẽ rên lên một tiếng, anh
mới từ từ buông ra.
Trong căn phòng chưa đầy ba mươi mét, cô nghe rõ tiếng thờ dồn
dập của hai người, mặt đỏ bừng lên, nhưng trong lòng lại vô cớ cảm
thấy mỹ mãn. Kể từ lần trước anh rời khỏi nhà, cô cảm thấy tim
mình cũng thiếu đi một mảnh, phút giây này, ở ngay đây, rốt cuộc
nó đã được lấp đầy.
Có điều nhớ đến hành động của Từ Nghi, Chử Điềm vẫn thấy nổi
giận. Bây giờ được anh ôm như vậy, khoảng cách gần trong gang
tấc, cô đưa tay đấm túi bụi lên vai anh. Từ Nghi mặc cho cô trút
giận, đến khi cô dừng lại mới khẽ cất giọng trầm khàn, hỏi: