“Đánh xong rồi, hết giận chưa?”
Chử Điềm: “Hứ...”
Tin tức người nhà Từ Nghi đến nhanh chóng lan truyền khắp cả
nông trường. Mà những chiến sĩ tận mắt chứng kiến cảnh anh ôm vợ
đi thẳng một mạch về ký túc xá lại thao thao bất tuyệt kể lại cảnh
tượng kia với những người khác, nên tất cả mọi người đều biết.
Cuộc sống ở đây quá mức bình lặng, chỉ có một chuyện nhỏ nhặt xảy
ra cũng khiến cả nông trường náo nhiệt hẳn lên trong một lúc.
Chử Điềm vẫn chưa biết chuyện gì, hai người vừa náo loạn xong
thì tiếng còi báo đến giờ cơm đã vang lên. Từ Nghi sắp xếp cho vợ
ổn thỏa rồi đi xuống lầu tập hợp. Sau đó trong tiếng chế nhạo của
đám chiến sĩ nông trường, anh đá đám người hóng chuyện ấy đi,
mang cơm về cho Chử Điềm.
Lúc trở về phòng, Chử Điềm đã thay xong quần áo, cô mặc một
chiếc áo thun trắng ngắn tay phối hợp với chiếc quần short màu
xanh nhạt, mát mẻ và thoải mái. Cô đứng bên cửa sổ ngắm nhìn
cảnh sắc bên ngoài. Bởi vị trí phòng nằm tại lầu bốn, nên từ nơi này
nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy được toàn cảnh nông trường.
Từ Nghi để cô ngắm cảnh một lát, dọn thức ăn xong mới gọi cô
đến dùng cơm.
Ngồi xe suốt một buổi trưa. Chử Điềm cũng đói rồi. Cô đi đến
trước bàn, lướt mắt nhìn phần cơm Từ Nghi mang về từ nhà bếp, ba
món mặn một món canh, có thịt có rau nhìn cũng không tệ. Cô cầm
đũa lên nếm thử, mùi vị khá ngon. Khuyết điểm là nhiều quá cô
không ăn hết, vẫn còn dư lại hơn nửa.