dữ được, nhìn qua đã biết cô thuốc kiểu người ngoài mạnh trong
yếu rồi.
“Uống nước không?” - anh rót cốc nước, đi đến giường ngồi
xuống bên cạnh cô, thuận tay đưa cho cô.
Những câu cô định hỏi đều bị nghẹn lại. Chử Điềm nhận lấy cốc
nước, sau khi uống hơn phân nửa mới lườm anh:
“Anh đừng hòng đánh trống lảng. Em hỏi anh, tại sao anh không
nói cho em biết anh bị điều đến nông trường? Lần trước lúc anh
nhận điện thoại kết thúc ngày phép, nói là có việc gấp, có phải là anh
bị điều đến đây hay không?”
Hỏi hết một hơi, cô uống sạch luôn nửa cốc nước còn lại. Từ Nghi
nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên mái tóc dài buông xõa của cô. Nửa
năm qua tóc cô đã dài ra rất nhiều, vuốt lên mềm mượt, cảm giác rất
thích.
“Không phải, trước khi kết thúc ngày phép đã biết rồi.”
Chử Điềm trợn to mắt:
“Anh đã sớm biết vậy sao anh không nói cho em nghe?”
Từ Nghi hơi bất đắc dĩ:
“Bởi vì anh không muốn trong thời gian nghỉ phép khiến em ngột
ngạt.”
Lời anh nói là thật. Trước khi nghỉ phép anh mới vừa được điều
đến đơn vị mới không bao lâu. Vừa đến còn chưa kịp thở đã phải